
Thế giới của Ngôi Sao Búp Bê, nơi những con búp bê bị các em nhỏ lãng quên cùng tụ về
Bên kia dải Ngân Hà, ở một nơi mà các em nhỏ không còn nhớ đến, có một ngôi sao bé nhỏ.
Đó là nơi tụ họp của những con búp bê từng được ai đó ôm thật chặt trong vòng tay. Những con búp bê được nhét vào thùng đồ trong ngày chuyển nhà rồi không bao giờ được lấy ra nữa. Những con búp bê lặng lẽ ngủ quên trong chiếc hộp trên gác mái. Những con búp bê bị đẩy sâu vào ngăn kéo vào ngày em nhỏ bắt đầu đi học.
Nơi tụ về của những điều đã bị lãng quên. Những con búp bê gọi ngôi sao ấy là Ngôi Sao Búp Bê.
Ở Ngôi Sao Búp Bê có một cuốn sách phép thuật cũ kỹ.
Một cuốn sách đã sờn, không bìa, không tựa đề. Những con búp bê gọi nó là Cuốn Sách Công Thức. Mỗi khi một em nhỏ trên Trái Đất đón một khoảnh khắc hạnh phúc, nguồn năng lượng ấm áp ấy lại theo dòng Ngân Hà chảy về và lấp đầy những trang giấy trắng của cuốn sách. Đặc biệt, vào khoảnh khắc ai đó nếm món ăn được nấu bằng cả tấm lòng và cảm thấy trái tim tan ra, thì cảm xúc đó sẽ được khắc lại nguyên vẹn dưới hình hài một công thức.
Ký ức quý giá của thực khách, mùi hương của ngày hôm ấy, đến cả nét mặt khi nếm miếng đầu tiên.
Đó là những trang ghi chép về hạnh phúc.
Ngày hôm ấy, Muffin phát hiện một điều kỳ lạ trong Cuốn Sách Công Thức.
Trang của Maple đang trống không.
Hôm qua, hôm kia, và có lẽ từ rất lâu rồi. Ở chỗ lẽ ra phải được ghi đầy, lại chẳng có gì.
Muffin chậm rãi đưa tay, vuốt nhẹ lên trang giấy trắng. Trang giấy lạnh.
Muffin nhìn xuống Trái Đất bên kia dải Ngân Hà. Ánh đèn đang hắt ra từ ô cửa sổ của một quán ăn nhỏ.
Mellow Kitchen. Nơi mà bố mẹ Maple đã gây dựng, giờ đây chỉ còn một mình Maple gìn giữ.
Hôm nay Maple cũng đứng trong bếp. Theo đúng công thức, chính xác, không một chút sai sót. Vậy mà bàn tay đặt món ăn đã hoàn thành xuống lại có phần chậm hơn một chút.
Trong căn bếp lặng đi sau khi khách đã rời đi, Maple đứng đó một lúc rất lâu mà chẳng làm gì cả.
Mình làm y hệt như mọi khi mà. Sao hương vị lại trống rỗng đến vậy.
Lời thì thầm một mình ấy như vọng được lên tận đây.
Muffin gấp Cuốn Sách Công Thức lại.
Muffin biết rõ Maple đã cố gắng đến nhường nào.
Việc cố gắng không đóng cửa quán sau khi mất bố mẹ, việc luôn mỉm cười trước mặt khách và chỉ kiệt sức khi ở một mình. Tất cả những điều ấy, Muffin đã lặng lẽ dõi theo từ Ngôi Sao Búp Bê.
Nhưng đứng trước trang giấy trắng còn lại của Maple, lần đầu tiên Muffin nghĩ:
Không thể chỉ đứng nhìn được.
Ở Ngôi Sao Búp Bê có một quy tắc.
Không được trở về Trái Đất. Những gì đã từng nói lời chia tay, thì phải giữ trọn lời chia tay ấy.
Muffin cũng biết quy tắc ấy.
Thế nhưng, đôi tay đã ôm chặt Cuốn Sách Công Thức vào lòng tự bao giờ.


