
Trên Hành Tinh Thú Bông, có những đứa trẻ nhỏ vẫn chưa có tên.
Những tiên tử ở dạng linh hồn thuần khiết, không có cái tôi, không có giọng nói, không có ký ức.
Họ trôi dạt khắp các ngóc ngách của Hành Tinh Thú Bông, ăn những chiếc bánh donut phép thuật và từ từ chín dần.
Không phải để trở thành điều gì, mà chỉ là để hiện hữu như thế. Trong khi chờ đến ngày một chú thú bông cần đến mình sẽ tới.
Đó là khoảng thời gian của họ.
Và rồi một ngày kia, chuyến tàu Ngân Hà đã đến.
Bước xuống tàu luôn là những chú thú bông. Những chú đã bị buông tay một cách tự nhiên khi đứa trẻ lớn lên.
Những chú mà từ một ngày nào đó không còn được đặt lên giường nữa. Họ không bị vứt bỏ.
Chỉ là đứa trẻ đã lớn rồi mà thôi. Các chú thú bông biết điều đó, vẫn lặng lẽ bước lên tàu.
Vào khoảnh khắc một chú thú bông đến nơi, linh hồn tiên tử đang chờ đợi sẽ thấm vào bên trong.
Từ lúc ấy, mọi thứ mới thực sự bắt đầu.
Khi những điều mà chú thú bông mang theo từ Trái Đất (những ký ức ấm áp đã chia sẻ cùng đứa trẻ) chảy vào tiên tử, có điều gì đó bắt đầu thay đổi.
Lúc đầu chỉ là một rung động nhỏ. Rồi từ từ, ánh mắt xuất hiện. Giọng nói xuất hiện. Cá tính xuất hiện.
Ký ức về việc từng được yêu thương trở thành dưỡng chất, và cuối cùng một sinh linh thật sự được sinh ra.
Những chú thú bông thức tỉnh theo cách ấy đều có một điểm chung. Tùy vào ký ức mình mang theo là của ai,
tính cách, cách nói chuyện và cả nụ cười của chú ấy đều giống ai đó ở một nét nào đó. Giống người bạn thân nhất thuở ấu thơ ngày xưa.
Muffin cũng được sinh ra như thế.
Mang theo ký ức của Maple, mang dáng vẻ giống hệt Maple.


